nghĩ...." Nói tới đây Hạ Tử Du bỗng ngừng lại, nghẹn giọng nói, "Con chỉ
muốn biết phải chăng anh ấy vẫn còn quan tâm đến con, cho dù chúng con
có xa nhau thì đó cũng là vì chúng con không hợp nhau.... Như vậy trong
cuộc sống sau này, ít nhất trong lòng con còn có thể dễ chịu hơn một chút."
Bà Hạ gật đầu, "Tử Du, mẹ thấy con làm rất đúng.... Nhưng nếu như
con đã quyết định làm như vậy, thì tại sao bây giờ con lại dẫn theo Liễu
Nhiên trở về nhà mẹ chứ?"
Đôi con ngươi trong suốt của Hạ Tử Du đột nhiên mịt mờ hơi nước,
cô cố gắng kiềm chế tiếng nức nở sắp bật ra của mình nói, "Bởi vì.... Bởi vì
con căn bản không cần phải đợi ba tháng cũng biết anh ấy cuối cùng vẫn
không thể quay lại với con.... Trên thực tế, sau khi con đem giấy thỏa thuận
ly hôn đã ký xong giao cho anh ấy, anh ấy ngay lập tức bảo luật sư sắp xếp
thủ tục ly hôn của con và anh ấy.... Mẹ, con rất khó chịu, con nghĩ rằng ít
nhất anh ấy sẽ do dự...."
Bà Hạ nhìn dáng vẻ thất vọng rũ mi của Hạ Tử Du, nghi ngờ nói, "Sao
vậy được chứ? Lúc con bị người của Arsène bắt cóc, mẹ nhận thấy Dịch
Khiêm rất lo lắng cho con...."
Hạ Tử Du ngước lên đôi mắt đã phủ đầy hơi nước, chưa chát nở nụ
cười, "Thật ra, vào trước khi Arsène bắt cóc con, con và Dịch Khiêm đã
từng vì chuyện không tin tưởng nhau mà xảy ra vài lần tranh cãi.... Con
thừa nhận, anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với con, phần lớn nguyên nhân mà
con và anh ấy phải đi đến ngày hôm nay có lẽ cũng bởi vì con chưa có làm
tròn trách nhiệm của một người vợ. Con thật rất buồn, con biết giữa con và
anh ấy có nhiều sự hiểu lầm cho nên mới có thể dẫn đến tình cảnh tồi tệ
như ngày hôm nay, con nghĩ anh ấy chỉ nhất thời tức giận với con mà thôi,
nếu như con có thể tranh thủ thời gian làm dịu đi sự tức giận của anh ấy,
đợi khi nào anh ấy muốn nghe con giải thích thì con sẽ giải thích rõ cho anh
ấy hiểu, như vậy có lẽ con và anh ấy vẫn còn cơ hội có thể có cứu vãn,
nhưng mà, con đã sai rồi...."