------
Trong lòng mỗi một đứa con nít nào cũng có sự hiếu kỳ và tò mò đối
với sự vật mới lạ, nhưng khi sự vật mới lạ cũng không đủ để hấp dẫn bọn
chúng thì bọn chúng sẽ rất thực tế chọn thứ gì đó mà bọn chúng quyến
luyến muốn có nhất....
Giống như Liễu Nhiên vào lúc này....
Hai mẹ con ở lại thành phố Y ướng chừng được một tháng, thành phố
Y hôm nay đối với Liễu Nhiên mà nói đã không còn sức hấp dẫn như lúc
đầu nữa, vì vậy Liễu Nhiên bắt đầu đi theo hỏi Hạ Tử Du ——
Mẹ, chừng nào chúng ta về nhà ba vậy?
Lúc đầu Liễu Nhiên chỉ hỏi đến vấn đề này khi nhìn thấy một gia đình
vui vẻ hòa thuận nào đó, nhưng gần hai ngày nay số lần càng hỏi càng
nhiều hơn.
Hiện giờ, Liễu Nhiên và Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa đang xem vở
nhạc kịch thiếu nhi nổi tiếng nhất trong năm, Liễu Nhiên lại đột nhiên nhảy
lên nói, "Mẹ, Ngôn Ngôn muốn về nhà.... Ngôn Ngôn rất nhớ ba.... Lâu rồi
ba không có gọi điện thoại nói chuyện với Ngôn Ngôn, có phải ba không
cần Ngôn Ngôn nữa rồi không?"
Mấy ngày qua, mỗi lần Liễu Nhiên hỏi đến vấn đề này, Hạ Tử Du đều
tìm đủ loại lý do để dỗ dành Liễu Nhiên, nhưng lúc này, Hạ Tử Du cũng
không còn nghĩ ra được lý do nào khác để thuyết phục con gái mình.
Hạ Tử Du ôm con gái vào lòng hỏi, "Liễu Nhiên không thích ở với mẹ
sao?"
Liễu Nhiên lập tức lắc đầu, quyến luyến ôm lấy Hạ Tử Du, nói bằng
giọng ngây ngô của trẻ con, "Ngôn Ngôn dĩ nhiên thích ở chung với mẹ,