Nhìn đôi mắt long lanh nước của Hạ Tử Du, bà Hạ trìu mến hỏi, "Nghĩ
sai điều gì?"
"Thì ra con và anh ấy vốn đã không thể còn đường để cứu vãn, lòng
của anh ấy cũng đã không còn dành cho con nữa...." Nói tới đây, Hạ Tử Du
cắn nhẹ môi mình, không muốn để bản thân vì khó chịu mà bật khóc thành
tiếng.
Bà Hạ trừng lớn hai mắt, "Nói vậy, trên báo chí đưa tin nói Đàm Dịch
Khiêm và Đan Nhất Thuần gì đó tình tứ đi nghỉ mát ở Male là thật?"
Nhớ lại Đàm Dịch Khiêm dẫn theo Liễu Nhiên đi Male nhưng không
cho cô đi cùng, lòng Hạ Tử Du lập tức cảm thấy đau đớn như kim châm
muối xát.... .
Hít một hơi thật sâu để ngăn chặn loại đau đớn đó xuống đáy lòng, Hạ
Tử Du bật khóc nức nở nói, "Mẹ, con biết Nhất Thuần mới thật sự là người
thích hợp với anh ấy.... Hôm nay biết được anh ấy đã thích Nhất Thuần, con
cảm thấy con nên vui vẻ, ít nhất anh ấy ở bên Nhất Thuần nhất định sẽ
hạnh phúc hơn khi sống cùng con, nhưng con vẫn không thể nào chịu nổi
khi nghĩ đến anh ấy ở chung với người phụ nữ khác...."
Khóe mắt Hạ Tử Du liên tục tràn ra nước mắt khiến bà Hạ đau lòng
không khôi, "Đứa nhỏ ngốc, sao con lại có thể cất giấu nhiều chuyện như
vậy ở trong lòng chứ?"
Hạ Tử Du nhu nhược đưa tay ôm lấy bà Hạ, sau đó tựa đầu vào bờ vai
của bà mà đau khổ bật khóc thành tiếng, "Mẹ, thứ lỗi cho con khi không
còn chỗ nào để đi chỉ có thể nghĩ đến mẹ...."
Bà Hạ yêu thương vỗ nhẹ sống lưng mỏng manh của Hạ Tử Du, từ ái
nói, "Con không cần lo không có chỗ để đi .... Nếu con đồng ý, sau này con
cứ ở lại trong ngôi nhà này với mẹ...."