Bà Hạ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Tử Du, thương yêu nói, "Tử Du, lần
trước sở dĩ mẹ không có vạch trần con là vì mẹ biết một khi con trở về là
con đã phải đối mặt với lựa chọn, mà ý kiến của một người bên ngoài sẽ
khách quan hơn so với ý kiến của một người mẹ...."
Giờ khắc này Hạ Tử Du không thể nào tiếp tục che giấu được nữa, cô
chua xót cười nói, "Mẹ, cám ơn mẹ!"
Bà Hạ quan tâm hỏi, "Nói cho mẹ biết, con và Dịch Khiêm rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Mẹ cứ nghĩ lần trước con trở về biết đâu vấn đề sẽ có thể
giải quyết, tại sao hôm nay lại có vẻ còn tồi tệ hơn?" Hạ Tử Du một mình
dẫn theo Liễu Nhiên tới thành phố Y hiển nhiên đã nói rõ tình huống không
được phát triển theo như mong muốn.
Hạ Tử Du khổ tâm mà cười lên tiếng, hít một hơi thật sâu rồi nói,
"Mẹ, con và Dịch Khiêm đã ly hôn rồi...."
Bà Hạ giật mình hoảng hốt, "Cái gì?"
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Lần trước sau khi về đến Los Angeles, biết
được ý định anh ấy đã không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với con nữa,
cho nên con quyết định ký giấy thỏa thuận ly hôn với anh ấy.... Tuy con
không muốn trở thành người một phụ nữ cứ quấn chặt bám lấy người khác,
nhưng con nhận thấy mẹ nói rất đúng, hôn nhân không thể qua loa nói bỏ là
bỏ dễ dàng như vậy đươc.... Cho nên con tới tranh thủ cầu xin anh ấy trong
vòng ba tháng đừng tiết lộ chuyện con và anh ấy đã ly hôn với bên
ngoài...."
Bà Hạ hỏi, "Là vì con hy vọng tình cảm giữa con và Dịch Khiêm còn
có thể cứu vãn?"
Hạ Tử Du nuốt nghẹn sự chua xót xuống cổ họng khổ sở nói, "Con
thừa nhận, trong chuyện tình cảm con không thể nào buông xuôi dễ dàng
như vậy được, nhưng con không mong còn có thể xoay chuyển, con chỉ