nhưng mà Ngôn Ngôn cũng rất nhớ ba.... Mẹ, sao lâu rồi con không thấy
mẹ nói chuyện với ba, bộ mẹ không nhớ ba sao?"
Câu hỏi của Liễu Nhiên khiến cho lòng Hạ Tử Du dâng lên bồi hồi
chua xót.
Đúng vậy, cô dẫn theo Liễu Nhiên tới thành phố Y đã hơn một tháng,
trong thời gian này, anh không có gọi điện thoại cho cô.... Cô đương nhiên
đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao cô và anh hôm nay cũng đã ly hôn.... Cô
chỉ không nghĩ tới anh có thể dửng dưng không hề gọi cho Liễu Nhiên một
cuộc điện thoại nào, thật chẳng lẽ anh sợ lúc gọi điện thoại tới tìm Liễu
Nhiên mà cô là người nghe máy sao?
Về phần nhớ anh.... Cô thật đã quên mình có bao nhiêu lâu không dám
nghĩ đến chuyện này....
Suy nghĩ vậy, Hạ Tử Du cố gắng miễn cưỡng nở nụ cười, điềm tĩnh
nhìn con gái nói, "Bé ngốc, ba con sao có thể không cần con chứ? Con
cũng biết ba con rất hay bận rộn mà, nên có đôi lúc sẽ quên gọi điện thoại
cho Liễu Nhiên, Liễu Nhiên phải thông cảm cho ba mới đúng chứ!"
Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu, đột nhiên chu miệng nói, "Mẹ,
lâu rồi Ngôn Ngôn không thấy mẹ và ba cùng ở chung một nhà.... Lần
trước đến chỗ chú ‘củ cải’ chơi, tại sao mẹ không chịu đi chung với ba và
Ngôn Ngôn vậy?"
"Là ba nói với con mẹ không chịu đi sao?" Giờ khắc này, cô vẫn
không thể kiềm chế được muốn biết suy nghĩ của anh.
Liễu Nhiên thành thật nói, "Ba không có nói, nhưng mà ba rất thương
mẹ, ba sẽ không bỏ lại mẹ đâu...."
Lời nói hồn nhiên của trẻ thơ làm lòng Hạ Tử Du thắt lại, Hạ Tử Du
vẫn mỉm cười nói, "Mẹ xin lỗi, tại vì hôm đó mẹ thấy không khỏe, cho nên