Nghe giọng nói của bà Đàm, Hạ Tử Du vẫn tôn kính chào bà như
trước đây, "Viện trưởng!"
Bà Đàm như đang khiển trách nói, "Cô giỏi thật, nói đi là dẫn theo
cháu gái tôi đi cả một tháng, chẳng lẽ không nghĩ tới tôi sẽ rất nhớ con bé
sao?"
"Con xin lỗi, qua một thời gian ngắn nữa con sẽ dẫn con bé về ạ."
Bà Đàm không kiên nhẫn nói, "Đi như vậy cũng đủ rồi, tôi không có
thời gian mà chờ đợi cô đâu.... Hai ngày nữa chính là sinh nhật sáu mươi
tuổi của tôi, con Tâm sẽ giúp tôi tổ chức một buổi tiệc tối, hôm đó cô phải
dẫn Liễu Nhiên về cho tôi.... Còn nữa, bên ngoài vẫn chưa biết cô và Dịch
Khiêm đã ly hôn, cho nên tiệc sinh nhật của tôi cô cũng không được vắng
mặt đó, tránh cho người ngoài nghĩ tôi hà khắt với con dâu...."
Hai ngày nữa?
Nếu như hai ngày nữa dẫn theo Liễu Nhiên đi về, vậy phải chăng cũng
có nghĩa là thời gian cô được ở lại bên cạnh Liễu Nhiêu không còn nhiều
lắm....
Không nghe thấy Hạ Tử Du trả lời, bà Đàm khó chịu nói, "Cô còn do
dự cái gì? Chẳng lẽ dự định không cho cháu gái tôi về mừng sinh nhật tôi?"
"Viện trưởng, không phải, con.... Ngày mai con sẽ dẫn Liễu Nhiên về
ạ!"
Bà Đàm nghe vậy mới hài lòng nói, "Vậy thì tốt, đừng làm trễ nãi thời
gian của tôi đó!"
"Dạ!"