Hạ Tử Du trừng lớn mắt nhìn anh.
Mái tóc đen dày lúc này có vẻ hơi xốc xếch, khiến Đàm Dịch Khiêm
nhận thấy cô giờ phút này gợi tình không thể nào tả nổi, nhưng trong ánh
mắt lại lạnh lùng sắc bén mà nhìn cô chằm chằm.
Hạ Tử Du đã nhớ lại tất cả hình ảnh của tối ngày hôm qua, bao gồm cả
hình ảnh mà cô đã nhiều lần chủ động quyến rũ anh....
Những hành động xấu hổ đó bình thường cô cũng không thể nào làm
được như vậy với anh, huống chi hiện tại họ đã ly hôn....
"Em bị làm sao vậy?" Cho đến giờ phút này cô vẫn cảm thấy mờ mịt
không thể hiểu.
Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm đứng dậy đi về phía cô.
Nhìn Đàm Dịch Khiêm chỉ mặc một cái quần dài còn lại để lộ ra nửa
người trên cường tráng khỏe mạnh, Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy trong cơ
thể như có luồng nhiệt khó hiểu sôi trào.
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ở mép giường, tròng mắt đen sâu thẳm
nhìn cô không chớp, bình tĩnh hỏi, "Còn thấy khó chịu không?"
"Em...."
Không hiểu tại sao, khi hơi thở anh đến gần, cô lại cảm thấy nhiệt độ
trong cơ thể mình không thể nào ngăn cản được mà càng tăng vọt lên.
Cô từ từ rũ rèm mắt xuống nhẹ lắc đầu.
Anh lập tức đứng lên, nhẹ giọng nói, "Vậy mặc quần áo vào đi, anh
đưa em về!"
"Dịch Khiêm...."