Cô cất tiếng gọi khiến anh dừng bước.
Cô bấp chấp cơ thể còn bọc bởi tấm chăn đột nhiên đưa tay ôm lấy
vòng eo cường tráng của anh.
Cô không cách nào khống chế được, vào giờ phút này cô chỉ muốn
mình làm như vậy....
Động tác của cô khiến hô hấp anh chợt căng thẳng, anh quay mặt
sang, ánh mắt chạm tới khuôn mặt đang ửng đỏ của cô.
"Em không muốn đi...."
Cô ôm anh thật chặt, giống như là bị lý trí sai khiến, cũng giống như
cơ thể của cô không cách nào khống chế nổi hành động của mình.
Mặt Đàm Dịch Khiêm đột nhiên sa sầm xuống, tức giận mắng, "Khốn
kiếp!" Chất kích thích trong người cô đến lúc này mà vẫn chưa hết.... Có
thể tưởng tượng ra liều lượng của thuốc.
Cô rất rõ ràng giờ phút này mình đang làm gì, nhưng cô không cách
nào khống chế được muốn gần gũi với anh, giống như lý trí vốn không
nghe theo sự khống chế, "Ôm em một cái, có được không?"
Đôi mắt trong suốt của cô như vô tội nhìn anh, khiến cho cơ thể anh
lần nữa xao động.
Cô khẩn cầu nói, "Ôm em đi...."
Anh cố gắng kiềm chế sự ham muốn đang nhanh chóng tăng vọt lên
trong cơ thể.
Cô chớp đôi mắt xinh đẹp mê hoặc lòng người ôm chặt anh hơn, "Anh
đừng đi...."