Trong chớp nhoáng, Đàm Dịch Khiêm giống như Hắc Báo đầy dũng
mãnh nâng gương mặt cô lên dùng sức vồ vập tướt đoạt môi cô.
"Ưm, đừng...."
Ngay lúc này Hạ Tử Du giống như lần nữa khôi phục lại ý thức, khi
anh lấn chiếm lên môi cô, cô kinh ngạc chống đẩy anh ra.
Tuy nhiên, anh căn bản không cho cô có cơ hội cựa quậy, dùng cánh
tay rắn chắc vững vàng kiềm chế được cô.
Cô muốn chống cự sự bá đạo của anh nhưng như thế chỉ khiến cho
lưỡi của anh càng thêm điên cuồng bất chấp lùa vào trong khoang miệng
thơm mùi đàn hương của cô.
Bàn tay to lớn của anh giữ chặt đầu cô, không cho cô có cơ hội né
tránh nữa.
Hơi thở nóng bỏng theo nụ hôn mãnh liệt của anh không ngừng xâm
nhập vào hơi thở cô, khiến cho lý trí vừa khôi phục lại của cô giờ phút này
lần nữa bị chất kích thích trong cơ thể thúc đẩy, cô dần dần từ kháng cự
chuyển thành phối hợp nghênh đón theo nụ hôn của anh....
Chất kích thích còn sót lại trong cơ thể cô giống như đang từ từ cắn
nuốt đi ý thức của cô, thúc giục cô không được chùn bước mà lao đầu vào
trong cơn lốc xoáy kích tình.
Cô không vùng vẫy nữa, chỉ muốn phó mặc cho cơ thể mình sẵn sàng
nghênh hợp với đòi hỏi của anh....
Cô thẹn thùng đáp lại anh, học theo cách anh hôn cô, nhẹ nhàng cắn
mút bờ môi anh, chiếc lưỡi nhỏ trơn láng mềm mại linh hoạt dây dưa theo
sát anh.