Du mà khiển trách chúng tôi! !"
"Em xin lỗi, chị Tâm, em không có ý đó, em chỉ là .... ."
Bà Đàm ngắt lời Đan Nhất Thuần, đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Đúng
rồi, Nhất Thuần, tối hôm qua con ở đâu?"
Đan Nhất Thuần đáp, "Lúc tiệc gần kết thúc, con bỗng thấy hơi mệt
nên đã quay về phòng con ở khách sạn nghỉ trước, con thấy bác đang bận
rộn tiễn khách nên cũng không kịp nói với bác một tiếng...."
Bà Đàm nhíu mày hỏi, "Tối hôm qua bác có sai người bưng cho con
một ly nước trái cây, con không có uống sao?"
Đan Nhất Thuần nói, "Dạ có, nhưng con đã bảo phục vụ đưa nó cho
Tử Du rồi.... Thấy Tử Du có vẻ buồn buồn ngồi một mình ở trong góc, nên
mới bảo phục vụ đưa ly nước trái cây đó cho cô ấy!"
"Con thật là...." Vẻ mặt bà Đàm thể hiện sự đáng tiếc nói, "Con có biết
trong ly nước trái cây đó bác có bỏ thuốc ngủ không?" Đều do bà tối hôm
qua cứ mãi lo tiếp đãi khách mời mà không nhìn thấy Hạ Tử Du uống ly
nước trái cây đó, cũng không có nhìn thấy Đan Nhất Thuần bỏ đi.
Đan Nhất Thuần không hiểu trừng lớn mắt, "Dạ?"
Bà Đàm giải thích, "Bác biết con sẽ không vui lòng nếu bác kiên quyết
ép con đi quyến rũ Dịch Khiêm, cho nên muốn sắp xếp cho con uống ly
nước có thuốc ngủ, rồi bác bảo người đưa con đến phòng của Dịch
Khiêm.... Tối hôm qua thấy con không có về nhà bác ngủ, bác còn tưởng
rằng con đã thành công rồi.... Vừa rồi bác cố tình đến khách sạn xem thử
tình hình con và Dịch Khiêm thế nào, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cái
đứa con gái không biết xấu hổ kia ở trong phòng Dịch Khiêm .... ."