Đàm Tâm kinh ngạc há miệng, "Mẹ, mẹ đừng nói là Đàm Dịch Khiêm
và Hạ Tử Du lại xảy ra chuyện đó chứ?"
Bà Đàm hừ nói, "Có thể không xảy ra sao? Trong phòng lúc đó rất lộn
xộn! !"
Đàm Tâm lạnh nhạt nói, "Vậy thì thật quá có lợi cho cô ta rồi, cũng tại
mẹ làm việc không suy tính cặn kẽ, mới để cho Hạ Tử Du có thể thừa cơ
hội này bám dính Dịch Khiêm!"
Bà Đàm nói, "Mẹ chính là vì quá tức giận, cho nên mới muốn mở hội
ký giả ...."
Đàm Tâm bất đắc dĩ nói, "Nhất Thuần, em cũng thật là lãng phí dụng
tâm của mẹ...."
Đan Nhất Thuần buồn bã nói, "Bác gái, chị Tâm, em hiểu mọi người
vẫn luôn đối với em rất tốt, nhưng mà mọi người hiểu lầm rồi, cứ coi như
tối hôm qua em thật sự có uống thuốc ngủ đó rồi được bác gái cho người
đưa em đến phòng của Dịch Khiêm, Dịch Khiêm và em cũng sẽ không xảy
ra chuyện gì đâu...."
Bà Đàm nói, "Con thật là quá ngây thơ mà.... Bất cứ người đàn ông
nào vào thời điểm đó cũng khó mà kiềm chế được?"
Đàm Tâm phụ họa gật đầu, nhìn Đan Nhất Thuần nói, "Đàn ông ai
cũng chỉ biết nghĩ đến nửa người dưới thôi, huống chi thời gian gần đây
Dịch Khiêm đã không còn khó chịu khi em ở bên cạnh nữa, không phải
sao?"
Đan Nhất Thuần lắc đầu, "Dịch Khiêm không giống như mọi người
suy nghĩ vậy đâu...."