cũng đã quyết định ly hôn với Hạ Tử Du, thế nhưng cô ta còn vọng tưởng
dùng thể xác để trói buộc con, việc làm này thật là bỉ ổi!”
Nhận thấy sắc mặt xanh mét như bị sương lạnh bao phủ của Đàm Dịch
Khiêm, Đàm Tâm kín đáo kéo nhẹ bà Đàm, ra dấu cho bà Đàm đừng tiếp
tục nói thêm gì nữa.
Nghe bà Đàm tố cáo mình, Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn về phía
Đàm Dịch Khiêm, lắc mạnh đầu nói, "Em không có...."
Bà Đàm hung tợn trừng mắt nói, "Cô còn ngụy biện? Tối hôm qua cô
ở trong phòng Dịch Khiêm chính là sự thật!"
Hạ Tử Du giờ phút này chỉ biết nhìn chằm chằm vào Đàm Dịch
Khiêm. Tối hôm qua bọn họ ở chung với nhau, anh nên rõ hơn ai hết hành
động tối hôm qua của cô là cô hoàn toàn không hề muốn thế.... Thậm chí cô
còn không nhớ rõ mình đã nói gì với anh, trong đầu cũng chỉ có mỗi hình
ảnh cô và anh triền miên không rời nhau.
Đúng lúc này chị Dư vội vã đi về phía Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám
đốc, bên ngoài cửa chính đã có rất nhiều ký giả tới ạ...."
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu, thản nhiên nói, “Mẹ và Đàm Tâm vào
phòng sách trước đi, chờ một chút nữa con sẽ có chuyện nói với hai người."
Bà Đàm giật mình ngơ ngác, "Ơ, Dịch Khiêm, vậy hội chiêu đãi ký
giả...."
Đôi mắt rét lạnh của Đàm Dịch Khiêm chợt nhíu lại.
Đàm Tâm giựt giựt tay bà Đàm, "Mẹ, chúng ta vào phòng sách thôi!"
Chị Dư cũng dùng ánh mắt ra dấu bảo bà Đàm nên đi.