ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1791

Bà Đàm đang muốn mở miệng phản bác Đan Nhất Thuần, bỗng nhiên

tiếng gõ cửa dồn dập đã cắt ngang cuộc đối thoại của ba người.

Giọng nói cung kính của người giúp việc vang lên, "Bà chủ, cậu chủ

đã về rồi."

"Dịch Khiêm về?" Đàm Tâm hoảng sợ vội núp ở sau lưng bà Đàm.

Bà Đàm vốn đang ung dung thản nhiên, nhưng những lời của Đàm

Tâm nói mới vừa rồi cũng khiến cho đáy lòng bà phát lạnh, bà cố gắng lấy
lại bình tĩnh nói, "Dịch Khiêm về đây cũng tốt, chuyện của nó và Hạ Tử Du
dù sao cũng giải quyết thôi.... Mẹ thấy cách của Dịch Khiêm hình như nó
cũng không muốn quay lại với Hạ Tử Du nữa, nếu không cũng sẽ không
lạnh nhạt với Hạ Tử Du lâu như thế!"

------

Ba người phụ nữ cùng đi ra khỏi phòng sách.

Đập vào tầm mắt họ chính là ánh mắt kín đáo của Đàm Dịch Khiêm

đang nhìn Hạ Tử Du, dường như anh cũng đã nhìn thấy vết tích trên mặt Hạ
Tử Du.

Đàm Tâm nơm nớp lo sợ dìu bà Đàm đi tới chỗ Đàm Dịch Khiêm,

"Dịch Khiêm!"

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lúc này mới thôi không nhìn tự Hạ Tử Du

nữa, lạnh lùng liếc nhìn sang bà Đàm, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa
sự nguy hiểm, "Mở hội ký giả là chủ ý của mẹ?"

Cũng nhận thấy được sự nghiêm túc của Đàm Dịch Khiêm, bà Đàm đã

sợ run cả người, nhẹ giọng nói, "Phải, bởi vì con bé Hạ Tử Du này thực sự
rất quá đáng! Hôm nay mẹ tới khách sạn tìm con, nhưng không ngờ lại nhìn
thấy nó quần áo xốc xếch ở trong phòng con, Dịch Khiêm, mẹ biết con