Thời gian này đang là giai đoạn nguy hiểm của cô, coi như anh không
nói, cô cũng sẽ nghĩ cách để phòng ngừa!
Chẳng qua cô không muốn nhìn thấy anh vênh váo tự cao tỏ ra mình
quá mức vĩ đại thôi....
Bác sĩ Dư nói thuốc tránh thai anh đưa cho cô là sản phẩm mới có, tác
dụng phụ rấp thấp, sẽ không tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì với cơ thể
cô .... .
Giờ phút này, Hạ Tử Du đang ngồi tựa vào thành giường, trong tay là
mấy viên thuốc tránh thai mà bác sĩ Dư đưa, trên tủ đầu giường còn để sẵn
một ly nước ấm.
Sững sờ nhìn những viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, bên tai
vẫn còn vang vọng từng lời nói mỉa mai sỉ nhục của Đàm Dịch Khiêm, Hạ
Tử Du không hề do dự nuốt hết đống thuốc vào trong miệng.
Có lẽ do cô hấp tấp nuốt vào quá nhanh, hoặc có lẽ nuốt không trôi sự
chua xót nơi cổ họng nên khiến cho thuốc bị mắc nghẹn lại ở đó không thể
nuốt xuống được, vội vàng vuốt vuốt cổ họng rồi uống thêm một hớp nước
nữa, nhưng nước và thuốc cộng thêm sự khổ sở khiến cho cô càng thêm
khó chịu liên tục ho sặc sụa, vì thế những viên thuốc còn đang mắc nghẹn
nơi cổ họng tất cả đều theo cơn ho đó văng trào hết ra ngoài....
Cô rã rời tựa người vào đầu giường, đột nhiên sống mũi cay cay rồi
bật khóc nức nở thành tiếng....
"Mẹ, mẹ...."
Vào lúc cô không thể ngăn chặn cảm xúc đau khổ của mình, Liễu
Nhiên đứng ngoài cửa phòng gõ cửa gọi cô.
Hạ Tử Du cuống quít lau đi nước mắt, đứng dậy đi ra mở cửa phòng.