Hạ Tử Du gật đầu, "Ừm."
Một lát sau, Đan Nhất Thuần đi ra khỏi phòng trẻ.
Hạ Tử Du hỏi, "Cô muốn nói gi với tôi?"
Dáng vẻ Đan Nhất Thuần chợt u buồn, từ tốn nói, "Chúng ta đến sân
thượng đi!"
....
Hai người đi tới sân thượng, đứng trên sân thượng nhìn xuống những
bụi hoa chanh thảo ở dưới lầu, Đan Nhất Thuần cười nhẹ nói, "Cô nhìn
xem, những cây chanh thảo cô trồng, chúng nó sinh trưởng thật xanh tốt!"
Hạ Tử Du nhỏ nhẹ nói, "Chúng nó đã sinh trưởng rất tốt, sau này
không cần tôi đến chăm sóc chúng nữa .... ."
Đan Nhất Thuần quay mặt sang nói, "Tử Du, tôi không cho phép cô
nói ra những lời thương cảm như thế!"
Hạ Tử Du cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai cười nói, "Tôi có thương
cảm gì đâu?"
Đan Nhất Thuần khẽ thở dài một hơi, "Vừa rồi gặp bác sĩ Dư ở dưới
lầu, ông ấy có nói với tôi hình như cô và Dịch Khiêm đang có chuyện
không vui."
Hạ Tử Du im lặng quay mặt sang hướng khác không nói gì.
Đan Nhất Thuần vịn lấy dáng người gầy yếu của Hạ Tử Du, nhẹ giọng
nói, "Tử Du, cô đừng trách Dịch Khiêm, tôi nghĩ kết quả kiểm tra đó có
chỗ nào nhầm lẫm rồi, cô nên để bác sĩ Dư kiểm tra lại lần nữa, tin rằng khi
có bản kết quả kiểm tra mới, chỉ cần cô đến gặp Dịch Khiêm giải thích rõ
mọi chuyện, Dịch Khiêm sẽ tin tưởng cô thôi!"