ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1812

Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Du nói, "Mẹ, Liễu Nhiên báo với

mẹ một tin vui nè."

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, tuy hốc mắt sưng đỏ nhưng vẫn tỏ ra

không có chuyện gì mà nở nụ cười thật tươi với con gái, "Tin vui gì nè?"

Liễu Nhiên còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, nên không nhận

ra hốc mắt ẩm ướt hoen đỏ của Hạ Tử Du, cô bé ngây thơ nói, "Tối nay dì
Đan sẽ chuyển đến nhà chúng ta ở đó...."

Hạ Tử Du hơi ngớ nga, nhưng vẫn bình tĩnh cười với Liễu Nhiên,

"Thật .... . Thật vậy sao?"

"Ngôn Ngôn vui quá.... Mẹ, dì Đan rất tốt với Ngôn Ngôn, dì còn kể

cho Ngôn Ngôn nghe rất nhiều chuyện xưa, còn chịu đi chơi trò chơi với
Ngôn Ngôn nữa, hôm đó dì Đan và Ngôn Ngôn chơi ghép hình, dì Đan
ghép hình còn nhanh hơn Ngôn Ngôn nữa, lợi hại hơn mẹ rất nhiều...."
Nhắc tới Đan Nhất Thuần, Liễu Nhiên phấn khởi không thôi.

"Tử Du...."

Lúc hai mẹ con nói chuyện, Đan Nhất Thuần đột nhiên đi tới trước

mặt họ.

Liễu Nhiên nhanh nhẹn kêu lên, "Dì Đan!"

Đan Nhất Thuần yêu thương hôn lên gương mặt non nớt của Liễu

Nhiên, nhẹ giọng nói với Liễu Nhiên, "Ngôn Ngôn, dì có chuyện muốn nói
với mẹ con, con có thể về phòng con chơi một lúc được không?"

"Dạ."

Đan Nhất Thuần bế lấy Liễu Nhiên khỏi vòng tay của Hạ Tử Du, "Tử

Du, để tôi đưa Ngôn Ngôn về phòng trước, cô đợi tôi chút nhé."