Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, hôn lên mặt con gái một cái, "Đi thôi!"
Hai mẹ con đi tới phòng trẻ ở lầu hai, Liễu Nhiên đặt bộ ghép hình ở
trên giường.
"Mẹ, chỗ kế tiếp này con không biết ghép làm sao, mẹ có thể chỉ con
không?"
Liễu Nhiên cầm mấy khối ghép hình, nhìn Hạ Tử Du chờ đợi.
Hạ Tử Du nhìn những mảnh ghép lộn xộn ở trên giường, lúng túng
nói, “À, để mẹ thử xem.... Cái này là ai mua cho con vậy? Độ khó dường
như còn cao hơn trước kia rất nhiều."
Liễu Nhiên vui vẻ nói, "Là dì Đan mua.... Dì Đan mới mua cho Ngôn
Ngôn hôm nay đó."
Hạ Tử Du cầm lên một mảnh ghép ráp vào bức hình, nhưng thành quả
lại không tốt hơn Liễu Nhiên bao nhiêu.
Liễu Nhiên hỏi, "Mẹ, mẹ có biết không?"
Hạ Tử Du đỏ mặt trả lời, "Được, nhưng mẹ cần phải suy nghĩ một
chút."
"Dạ."
Hạ Tử Du nghiên cứu mấy phút, nhưng không biết phải bắt đầu ghép
từ đâu, lần đầu tiên cảm thấy chơi ghép hình quả thực là một loại hành hạ.
Liễu Nhiên thấy Hạ Tử Du suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa ghép lại
được, không nhịn được ngây thơ nói, "Mẹ, lúc nãy dì Đan cũng có chơi
ghép bộ hình này với Ngôn Ngôn, dì Đan chỉ cần suy nghĩ một chút là đã
ghép được liền...."