Thì ra là không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã học được thói quen lệ
thuộc.
Nghĩ vậy, trong đầu Hạ Tử Du không khỏi nhớ lại hình ảnh khi Đàm
Dịch Khiêm đã từng giúp cô ghép hình để thắng Liễu Nhiên....
Khi đó cả hai thật rất vui vẻ, tình tứ tựa vào nhau, có lẽ ngay cả hai
người cũng không có ai ngờ tới bọn họ sẽ đi tới bước này.
Thừa dịp lúc này có thời gian rảnh, Hạ Tử Du bước xuống giường đi
tới trước tủ treo quần áo, lấy ra hết tất cả quần áo chuẩn bị mang đi.
Những bộ quần áo này đều là cô hay mặc thường ngày, có vài bộ là
Đàm Dịch Khiêm chọn cho cô, nhưng không hề gì vì dù sao cũng chỉ là
quần áo mà thôi, cô xếp hết tất cả những bộ quần áo mình thích nhất vào
trong một rương hành lý thật lớn.
Sau khi chuẩn bị quần áo của mình xong đâu vào đấy, sau đó cô đi
sang phòng để quần áo sát vách phòng trẻ cũng lấy hết những bộ quần áo
thường ngày Liễu Nhiên thích mặc bỏ vào trong rương hành lý, cứ thế là
chất nhét đầy cả một cái rương hành lý.
Sau khi làm xong mọi thứ, Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường nhìn
rương hành lý, rồi suy nghĩ lại xem mình còn bỏ sót gì không.
Khi đã cẩn thận suy nghĩ , ánh mắt cô cuối cùng dừng lại ở chiếc nhẫn
cưới trên ngón tay áp út.
Xem ra, cô không có quên mang theo thứ gì cả, nhưng có một thứ
thiếu chút nữa cô đã quên mà mang nó theo.
Lòng mơ hồ cảm thấy đau nhói, Hạ Tử Du đưa tay tháo chiếc nhẫn ra.