Hạ Tử Du ngước mắt, nghiêm túc khác thường nhìn Liễu Nhiên nói,
"Mẹ cũng có thể ghép được, con phải tin tưởng mẹ."
Liễu Nhiên chống hai tay lên má, rất nghiêm túc ngồi nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du rối rắm rất lâu vẫn không tìm ra được đầu mối....
Liễu Nhiên không còn kiên nhẫn nữa nói, "Mẹ, hay là chúng ta gọi ba
tới giúp mình ghép đi? Ba lợi hại lắm đó!"
Nghe Liễu Nhiên nhắc tới anh, tay Hạ Tử Du đang cầm mảnh ghép
đột nhiên dừng lại, cô hít vào một hơi rồi bình tĩnh nhìn Liễu Nhiên nói,
"Mẹ không cần tới ba giúp vẫn có thể ghép lại được!"
Liễu Nhiên rất là bất đắc dĩ nói ra một câu, "Được rồi, mẹ, Ngôn Ngôn
tin tưởng mẹ."
Nhận ra Liễu Nhiên là vì khôn khéo hiểu chuyện nên nói ra lời an ủi
mình, Hạ Tử Du bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ghép hình.
--- ---
Cuối cùng Hạ Tử Du cũng ghép được thành phẩm tấm ghép hình,
giành được một cái hôn kêu thật to của Liễu Nhiên.
Sau khi dỗ Liễu Nhiên ngủ trưa xong, Hạ Tử Du về lại phòng mình.
Ôm gối ngồi tựa vào đầu giường, Hạ Tử Du dần dần chìm vào suy
nghĩ.
Tấm ghép hình vừa rồi Liễu Nhiên bảo cô ghép thật ra cũng không
khó, chỉ là thường ngày khi gặp phải những chỗ ghép hình có độ khó cô
đều theo thói quen giao nó lại cho Đàm Dịch Khiêm xử lý, cho nên bây giờ
tự mình ngồi ghép lại thật hao âm tốn sức....