Bà Hạ chăm chú ngắm nhìn Hạ Tử Du, nhíu mày nói, "Sắc mặt con
xem ra cũng không được tốt!"
Hạ Tử Du thoải mái mà giải thích, "Mẹ à, ngồi máy bay thời gian lâu
như vậy, mệt mỏi sắc mặt đương nhiên là phải vậy rồi.... Mẹ đừng quá lo
lắng."
Bà Hạ khẽ thở dài, "Con là do mẹ nuôi lớn, chẳng lẽ mẹ lại không
nhận ra con bị mệt mỏi là do đâu sao?"
Hạ Tử Du cười nhẹ, từ từ rũ mắt xuống, thản nhiên nói, "Được rồi,
mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì."
Bà Hạ dịu giọng nói, "Mẹ có xem TV, nhìn thấy Dịch Khiêm giải thích
về chuyện tụi con ly hôn, vừa rồi mẹ còn nghĩ hẳn là sắp tới con và Dịch
Khiêm sẽ cùng nhau về đây, nhưng không ngờ hôm nay con lại về có một
mình...."
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt hiền từ đầy quan
tâm của bà Hạ.
"Con đừng hiểu lầm, không phải là mẹ không hoan nghênh con về, mẹ
chỉ là thấy hơi khó hiểu...."
Hạ Tử Du đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của bà Hạ tay, thản nhiên
nói, "Mẹ, con và Dịch Khiêm đã ly hôn rồi, Ngôn Ngôn cũng được con
nuôi dưỡng."
Nghe những lời nói đó của Hạ Tử Du, bà Hạ giật mình sững sốt, "Sao
lại như thế? Mẹ nhìn thấy con và Dịch Khiêm ở trong TV...."
Bà Hạ chưa nói xong đã bị Hạ Tử Du cắt ngang, Hạ Tử Du điềm tĩnh
nói, "Những gì mẹ nhìn thấy đó không phải sự thật, anh ấy làm như vậy có