Cả chuyến hành trình được hai mẹ con dùng trò chơi ghép hình để giết
thời gian, trong khoảng thời gian đó Liễu Nhiên cũng ngủ được một giấc,
nhưng Hạ Tử Du thì vẫn không thể nào chợp mắt được.
Lúc đến sân bay quốc tế thành phố Y thì trời vẫn còn sớm, Hạ Tử Du
đón một chiếc tắc xi, bảo tài xế chở cô về thẳng biệt thự nhà họ Hạ
Đúng 10h sáng, Hạ Tử Du về tới trước cổng chính nhà họ Hạ
Tất cả mọi người trong nhà họ Hạ đều đã quen thuộc với Hạ Tử Du,
họ thân thiện mở cổng cho cô, ân cần giúp Hạ Tử Du kéo hành lý vào nhà,
cũng bế lấy Liễu Nhiên đang được Hạ Tử Du ẵm trong ngực.
"Cô chủ ! !"
Dì Lưu vui vẻ bước ra đón Hạ Tử Du đi vào biệt thự.
"Bà chủ, Cô chủ đã về rồi...."
Vừa đi vào phòng khách, dì Lưu liền cất giọng nhìn lên lầu hai gọi.
Hạ Tử Du hỏi, "Dì Lưu, mẹ đang ngủ sao?"
Dì Lưu trả lời, "Không có, bà mới vừa đi dạo ở vườn hoa về, bây giờ
có lẽ đang thay quần áo ở trên lầu."
Hạ Tử Du ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, bế cho Liễu Nhiên
ngồi lên đùi mình, rồi nhẹ giọng hỏi thăm, "Ngôn Ngôn, con có muốn đi
ngủ chút không?"
Hai mí mắt Liễu Nhiên gần như muốn sụp xuống nói, "Dạ, mẹ, con
buồn ngủ quá."
Dì Lưu vội nói, "Vậy tôi đưa Ngôn Ngôn lên lầu ngủ, ngồi máy bay
lâu như vậy, có lẽ con bé cũng mệt lắm rồi."