Hạ Tử Du cứ thế mà đi không dám quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng
thẳng lưng bước đi.
Đi qua khu vực kiểm tra, Liễu Nhiên đang vẫy tay chào tạm biệt với
Đàm Dịch Khiêm, còn Hạ Tử Du vẫn không có quay đầu lại, cho đến bước
vào Airport departure terminal.
--
Máy bay đang bay lượn giữa không trung, Hạ Tử Du kéo lên tấm chăn
đắp cho Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên dựa người vào ghế, nhỏ nhẹ hỏi, "Mẹ, sao lúc nãy mẹ
không nói chuyện với ba?"
Hạ Tử Du nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiên, nghiêm túc trả lời, "Chuyện
cần nói mẹ đã nói với hết với ba con rồi."
Dáng vẻ Liễu Nhiên tỏ ra nữa hiểu nữa không, "Lời nói mà cũng có
thể nói hết nữa sao?"
"Được rồi, nhóc tinh nghịch, không cho phép con có cái kiểu dài dòng
y hệt như người lớn thế đâu nhé.... Ngủ đi!"
Liễu Nhiên trợn tròn hai mắt, "Mẹ, con không ngủ được."
Cũng đúng, sáng nay con bé vừa mới dậy chưa được bao lâu, bây giờ
làm sao có thể ngủ tiếp được nữa.
Hạ Tử Du đề nghị, "Vậy mẹ chơi ghép hình với Liễu Nhiên nha!"
Liễu Nhiên vui thích gật đầu thật nhanh, "Dạ."
....