Hạ Tử Du mỉm cười, "Làm phiền dì Lưu quá."
"Không phiền, không phiền.... .Nhìn thấy Ngôn Ngôn, cả nhà dường
như tăng thêm sức sống không ít, bà chủ mà nhìn thấy nhất định sẽ vui
lắm."
"Dạ...."
Sau đó dì Lưu cẩn thận bế lên Liễu Nhiên đã nhắm lại hai hàng lông
mi dài đi lên lầu.
Lúc dì Lưu đi lên lầu thì vừa vặn đụng phải bà Hạ đang muốn đi
xuống, bà Hạ trông thấy Liễu Nhiên đang ngủ say sưa trong lòng vú Lưu,
ánh mắt hiền từ không nén được sự vui sướng, "Cháu gái ngoan...."
Dì Lưu ra dấu suỵt nhỏ bằng miệng, hạ giọng nói với bà Hạ, "Bà chủ,
Ngôn Ngôn vừa mới ngủ ...."
Bà Hạ gật nhẹ đầu, "Mau bế con bé đi lên phòng nghỉ đi."
"Dạ."
Bà Hạ bước xuống cầu thang, đi tới phòng khách.
Hạ Tử Du nhìn thấy bà Hạ đi xuống lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt
hơi tái nhợt nở một nụ cười thật rạng rỡ gọi, "Mẹ!"
Bà Hạ đi tới trước mặt Hạ Tử Du, cẩn thận quan sát gương mặt Hạ Tử
Du gầy gò hơn so với lần trở về trước, đau lòng nói, "Sao con lại gầy đến
thế này?"
"Da, đâu có!"
Hạ Tử Du đỡ bà Hạ ngồi xuống ghế sofa.