Liễu Nhiên bất ngờ hỏi câu đó khiến thần kinh Hạ Tử Du đột nhiên
căng lên, không hiểu sao lúc này cô cũng muốn biết câu trả lời của anh.... .
Đàm Dịch Khiêm nói, "Ba có công việc cần phải làm, chờ ba có thời
gian đã, được không?"
Giọng nói từ tính của Đàm Dịch Khiêm rõ rệt lọt vào bên tai Hạ Tử
Du, dây thần kinh đang căng thẳng của Hạ Tử Du cũng từ từ thả lỏng
xuống, như có chút thất vọng, rồi lại giống như cũng là trong dự đoán của
mình.
Ở trước mặt con gái Đàm Dịch Khiêm lúc nào cũng luôn kiên nhẫn,
anh nhẹ giọng dỗ dành nói, "Ngoan ngoãn đi theo mẹ, không được nghịch
ngợm đó!"
Liễu Nhiên gật gật đầu vòng tay ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm không kiềm được hôn Liễu Nhiên thêm một cái nữa.
Liễu Nhiên hỏi, "Ba, đợi khi con và mẹ quay trở lại thì ba phải đến
đón mẹ và con đó!"
Đàm Dịch Khiêm ôn hòa trả lời con gái, "Được."
Giờ phút này Hạ Tử Du cảm thấy trình độ nói dối của Đàm Dịch
Khiêm đã đạt đến cấp bậc cao thủ, khi trả lời Liễu Nhiên biểu cảm trên mặt
anh lại giống y như thật. (là thật đó em Du
Đàm Dịch Khiêm kề sát vào tai Liễu Nhiên thủ thỉ mấy câu gì đó, sau
đó đưa Liễu Nhiên qua cho Hạ Tử Du bế.
Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên, không hề nhìn tới Đàm Dịch Khiêm một lần
nào, cô dứt khoát xoay người đi về phía chỗ kiểm tra khi nãy.