Nếu như chỉ là nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trong tivi, Hạ Tử Du còn
có thể gạt con bé là nhìn lầm, nhưng vào giờ phút này Hạ Tử Du không thể
tiếp tục ngăn cản, bởi vì Liễu Nhiên đã tụt xuống ghế, vui vẻ chạy về phía
Đàm Dịch Khiêm.
"Ba! !"
Giây tiếp theo, Liễu Nhiên đã dùng cả hai tay mà ôm lấy đùi của Đàm
Dịch Khiêm, giống như con bé vẫn thường hay làm nũng với Đàm Dịch
Khiêm.
Hạ Tử Du sững sờ ngồi trên ghế, không biết nên làm thế nào cho
đúng.
Bây giờ Đàm Dịch Khiêm đã bế Liễu Nhiên vào lòng, yêu thương hôn
lên gương mặt Liễu Nhiên mà anh vẫn thường hay làm.
Liễu Nhiên ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, vẫy tay với Hạ Tử Du, "Mẹ,
mẹ, ba đến rồi...."
Hạ Tử Du hoàn hồn, bình tĩnh đứng dậy, đi về phía Đàm Dịch Khiêm.
Vui sướng đi qua, Liễu Nhiên nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm bằng
giọng nói nức nở, hiển nhiên là cảm thấy rất uất ức, "Ba, con cứ tưởng là ba
không cần Ngôn Ngôn nữa rồi...."
Hạ Tử Du đúng lúc này ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm
Đàm Dịch Khiêm không nhịn được lại tiếp tục hôn Liễu nhiên mấy
cái, thương yêu nói, "Cô bé ngốc của ba, ba sao có thể không cần con chứ?"
Đàm Dịch Khiêm đưa tay thay lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra hốc
mắt cho Liêu Nhiên.