Hạ Tử Du nhìn về phía khu vực vui chơi của trẻ con trong khách sạn,
khách sạn cũng có sắp xếp người trông coi lũ trẻ, Hạ Tử Du gật đầu, "Con
đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy."
"Cám ơn ba mẹ!"
Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên xuống khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, sau đó để
nhân viên dắt đi khu trò chơi.
Thấy Liễu Nhiên ở khu trẻ em chơi cực kỳ vui vẻ, Hạ Tử Du nhìn
sang Đàm Dịch Khiêm, cảm kích nói, "Cám ơn."
Khuôn mặt anh tuấn của Đàm Dịch Khiêm vẫn bình thản, "Cám ơn cái
gì?"
Hạ Tử Du thở ra nhẹ nhõm, "Cám ơn anh vừa rồi không nói cho Liễu
Nhiên biết chuyện chúng ta đã ly hôn, em……. Vẫn chưa nói với con bé."
"Không cần khách sáo, dù sao nó cũng là con gái anh, anh cũng như
em không muốn con bé bị tổn thương."
Nói chuyện với anh, cô luôn luôn không cần phí sức giải thích.
"Hì...." Hạ Tử Du bật tiếng cười nhẹ, sau đó nói sang chuyện khác,
"Đúng rồi, Nhất Thuần đâu? Anh nói là hai ngày trước hai người đã về rồi
mà!"
Giọng Đàm Dịch Khiêm trầm thấp dễ nghe nói, "Cô ấy đang ở trên lầu
nghỉ ngơi, công việc xảy ra chút vấn đề, nên phải ở lại thêm mấy ngày...."
Hoá ra là như vậy ! Nhất Thuần vẫn đang nghỉ ngơi, xem ra bọn họ đã
ở chung rồi....
Giây phút này, Hạ Tử Du áy náy nói, "Thật xin lỗi."