Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, ôn hòa nhìn cô, "Tại sao lại đột
nhiên nói với anh những lời như thế này?"
Hạ Tử Du thật lòng nói rõ ràng, "Mấy ngày trước lúc gặp lại hai
người, lời lẽ của em cũng hơi khó nghe. Thật ra thì em cũng không có ý gì
khác, chỉ là lúc nhìn thấy hai người ở bên nhau tự nhiên em thấy có chút
khó chịu .... . Nhưng mà anh đừng hiểu lầm, đây không phải là em biểu
hiện rằng em không thể xa anh, chỉ là trong lúc đó cảm thấy hơi tức giận
chút thôi, em cũng không biết anh có hiểu cho em không nữa...."
Đàm Dịch Khiêm thong thả nói, "Anh hiểu, có vài người mặc dù đã
không yêu bạn trai cũ nữa và chia tay, nhưng khi nhìn thấy bạn trai cũ của
mình đi với người con gái khác, cũng sẽ tức tối như vậy.... Đây là bản tính
của phụ nữ, huống chi chúng ta đã từng là vợ chồng."
Hạ Tử Du cũng không nhận ra, khi nghe anh nói những lời này cô đã
nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.
Anh vẫn như ngày xưa, xử lý mọi chuyện vẫn cơ trí như thế, vẫn bình
tĩnh như thế....
Sống mũi bỗng nhưng nhức, không hiểu sao cảm giác chua xót trong
lồng ngực cô bỗng dâng lên mãnh liệt.
Cô biết mình lại bắt đầu không có tiền đồ rồi....
Thật ra thì vào giờ phút này, cô đối với người đàn ông này đã không
còn nữa phần quyến luyến, từ ngày cô cắt đi mái tóc, cô đối với anh cũng
đã chết tâm rồi, hơn nữa cô rất hiểu rõ tương lai bọn họ sẽ là người của hai
thế giới khác nhau, nhưng mà, khi nhìn anh, nhớ tới những ngày tháng vui
vẻ ngọt ngào ở bên nhau trước đây, bởi vì là phụ nữ, cô vẫn không thể
khống chế nổi tâm trạng thương cảm của mình....