"Dạ."
Biết rõ chỉ là cho có lệ nhưng cô vẫn lễ phép trả lời anh.
Tương lai, cô đâu còn có thể liên lạc với anh nữa?
Đừng nói cô không muốn gặp lại anh lần nữa, cho dù có chuyện, cô
cũng sẽ không phiền anh, huống chi còn phải suy xét xem anh có thời gian
hay không.
Thấy anh nhìn chăm chú vào Liễu Nhiên trong ngực mình, Hạ Tử Du
cố ra vẻ thoải mái mà nói, "Anh đừng lo cho con bé, đợi con bé tỉnh, em sẽ
nói với nó là anh có công việc cần giải quyết nên đi rồi, chờ thêm vài ngày
nữa tìm được lúc thích hợp em sẽ giải thích rõ với con.... Dù gì thì con bé
cũng phải đối mặt."
Đàm Dịch Khiêm chuyển tầm nhìn trên khuôn mặt ngủ say của Liễu
Nhiên sang hướng khác, đột nhiên hỏi, "Em đi xem mắt kết quả ra sao?"
"À, mới nãy để anh phải chê cười rồi.... Hai người trước cũng không
tệ, nhưng em nhận thấy người vừa rồi có chút mồm mép, em cũng không
thích lắm." Hạ Tử Du nói ra cái nhìn chi tiết.
"Kết hôn nhớ mời anh."
"Chắc chắn rồi, anh cũng vậy, em sẽ dẫn theo cả Liễu Nhiên đến tham
dự hôn lễ của anh."
"Mùng 6 tháng sau, là ngày Nhất Thuần chọn."
Toàn thân Hạ Tử Du run rẩy, "Kết hôn sao?"
"Ừ."