ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1918

Hạ Tử Du quay mặt qua chỗ khác, không phải cố ý muốn che giấu tâm

trạng lúc này, chỉ là sợ anh hiểu lầm.

"Em không sao chứ?"

Tròng mắt Hạ Tử Du kì thực đã cảm thấy hơi nong nóng, đúng lúc

trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, cô làm bộ duy trì tư thế lúc này,
mấy giây sau quay mặt sang nhìn anh, lúng túng nói, "Thật xin lỗi, em có
bạn đang chờ ở đằng kia, em đi qua đó một lúc nhé? Xin lỗi, anh có thể
trông Ngôn Ngôn hộ em không, em sẽ quay lại nhanh thôi...."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Em cứ tự nhiên."

Hạ Tử Du ngay lập tức đứng dậy, sải chân đi về phía người đàn đang

nhìn ngó xung quanh tìm kiếm đối tượng hẹn gặp.

Đàm Dịch Khiêm híp nửa mắt nhìn cô ngồi đối diện với người đàn

ông kia, dần dần, bọn họ bắt đầu chuyện trò vui vẻ.

Bàn tay cầm tách cà phê của Đàm Dịch Khiêm không tự giác được mà

siết nó thật chặt, siết đến lúc thật chặt anh mới từ từ buông ra, cuối cùng
lạnh nhạt dời tầm mắt khỏi hai người bọn họ.

-----

Trước cửa chính khách sạn, Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên đang ngủ say

sưa, cười nói chuyện vói Dịch Khiêm, "Trẻ con chơi mệt dễ dàng có cảm
giác buồn ngủ...."

Đàm Dịch Khiêm nói, "Để anh đưa em về!"

Hạ Tử Du lập tức từ chối, "Không cần, em có tài xế tới đón rồi."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Được rồi, nếu có chuyện gì cứ gọi điện

cho anh."