Liễu Nhiên mím môi hỏi, "Vậy tại sai ba lại không gọi điện thoại cho
mẹ và Ngôn Ngôn?"
Hạ Tử Du lên tiếng trả lời thay Đàm Dịch Khiêm, "Bởi vì con nhóc
con suốt ngày bám dính lấy ba con như vậy, nếu như ba con mỗi ngày đều
gọi điện thoại cho chúng ta, thời gian đâu ra để ba xử lý công việc."
Liễu Nhiên cau mày hỏi, "Ba ơi ba bận lắm hả ba?"
Đàm Dịch Khiêm dỗ dành nói, "Hôm nay không bận, cho nên lập tức
bay tới đây thăm cái con sâu nhỏ nghịch ngợm của ba này...."
Liễu Nhiên cuộn tròn trong ngực Đàm Dịch Khiêm, "Ba, Ngôn Ngôn
rất nhớ ba...."
Thay đứng ngáng trước cửa thang máy, Hạ Tử Du lên tiếng đề nghị
với Đàm Dịch Khiêm, "Chúng ta qua bên kia ngồi một lát!"
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, sau đó bế theo Liễu Nhiên đi về phía góc
khách sạn.
Sau khi ngồi xuống, Đàm Dịch Khiêm thể hiện bản tính ôn hòa mà
bình thường chỉ xuất hiện trước mặt Liễu Nhiên, nhẫn nại nói chuyện
phiếm với con gái.
Hạ Tử Du im lặng nhìn bọn họ, thỉnh thoảng cũng sẽ thay Đàm Dịch
Khiêm trả lời những câu mà anh không biết đáp sao, người bên ngoài nhìn
vào thấy một nhà ba người rất hạnh phúc.
"Một nhà ba người" hàn huyên cũng hơi lâu, Liễu Nhiên làm nũng với
ba mẹ nói, "Ba mẹ, chỗ đó có rất nhiều bạn đang chơi bóng, con cũng
muốn chơi...."