thăm con, con không thích sao?"
Trên mặt Liễu Nhiên không có nụ cười thường ngày, nhưng vẫn khéo
léo hiểu biết, "Ngôn Ngôn rất thích."
Robert vuốt tóc Liễu Nhiên, thương yêu nói, "Ngoan."
Sau một lát, Liễu Nhiên buông chén đũa xuống, nói với Hạ Tử Du,
"Mẹ, con no rồi, co muốn đi lên phòng chơi."
Hạ Tử Du gật nhẹ, "Được, ngoan ngoãn ở trong phòng, đợi chút mẹ kể
chuyện cổ tích cho nghe."
"Dạ."
Sau khi Liễu Nhiên đi rồi, Robert nghi ngờ hỏi, "Liễu Nhiên tại sao
nhìn có vẻ ủ rũ thế?"
Bà Hạ đúng lúc này nói, "À, mấy đứa trẻ bọn con cứ tán gẫu, người
già sợ lạnh, mẹ lên nhà lấy áo mặc thêm...."
Hạ Tử Du quan tâm nói, "Mẹ, mẹ đi cẩn thận chút."
"Ừ." Bà Hạ đáp lời rồi sau đó rời khỏi phòng ăn.
Bên trong phòng ăn to như thế chỉ còn lại có Hạ Tử Du và Robert,
Robert không hiểu sao càng thêm nghi hoặc, "Thế này là sao? Mẹ em hình
như có chuyện gì đó...."
Hạ Tử Du vừa gắp thức ăn vào trong chén, vừa nói, "Mẹ đang giận
em."
"Tại sao?"