buông xuôi tình cảm với anh ấy, đối với quá khứ em cũng chẳng có gì đáng
lưu luyến, cho nên cũng không gọi con bé như thế nữa...."
Hạ Tử Du nói những chuyện này với vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt làm
Robert cảm thấy thật bất ngờ, nhưng Robert vẫn còn ôm chặt chất vấn
trong lòng, "Những ký ức em đã trải qua đó bây giờ thật sự có thể quên
hoàn toàn?"
Hạ Tử Du nhẹ nhàng đáp lại, "Lần trước em đã nói với anh, trong sinh
mệnh của em đã không còn người này nữa, còn ký ức, cứ để nó quên lãng
theo thời gian ...."
....
Hai người lớn đang nói chuyện căn bản cũng không có chú ý tới bóng
dáng nho nhỏ núp ở đằng sau cánh cửa kia.
Liễu Nhiên mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng mà cuộc đối thoại
của mẹ và Robert cô bé nghe vẫn hiểu được đôi chút....
Ví dụ một câu —— “Bây giờ cậu ta ung dung kết hôn với Nhất
Thuần, nhưng lại để cho một mình em đối mặt với Liễu Nhiên?"
Hai chữ "Kết hôn" kia khắc thật sâu vào trái tim bé nhỏ của Liễu
Nhiên, Liễu Nhiên lặng lẽ xoay người chạy đi....
----
Hạ Tử Du gõ cửa, sau đó tự mở của, bước nhẹ nhàng đi vào phòng trẻ.
"Ngôn Ngôn!"
Liễu Nhiên lúc này đang ngồi trên giường cúi đầu chơi ghép hình,
nghe mẹ gọi, cô bé chớp hàng mi dài nhìn về phía mẹ, nhẹ giọng đáp lại,
"Mẹ."