cũng là chuyện rất bình thường, chẳng nhẽ con muốn ba một mình sống cô
đơn đến già? Còn nữa, dì Đan với ba con rất xứng đôi, đối với ngôn ngôn
cũng rất tốt, Ngôn Ngôn chẳng lẽ không mong dì Đan tìm được hạnh phúc
sao?”
Liễu Nhiên bĩu môi nói, "Nhưng mà dì Đan không phải ‘mẹ’.... Ba và
mẹ mới là một đôi!"
"Ngôn Ngôn, con bé ngốc này.... Ba mẹ không thể ở bên nhau được
nữa, ngoan, lúc con nhớ ba, mẹ vẫn là có thể dẫn con đi gặp ba, hơn nữa
nếu ba có thới gian cũng sẽ đến thăm con...."
....
Trở lại phòng mình, Hạ Tử Du trầm tĩnh tựa vào thành giường suy tư
một lúc lâu.
Bỗng dưng, Hạ Tử Du cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, bấm
dãy số vô cùng quen thuộc.
Lần này điện thoại của anh được kết nối rất nhanh....
"Alô, Dịch Khiêm, là em."
Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm nhẹ đến mức gần như không thể nghe
thấy tiếng, "Ừ."
Hạ Tử Du tựa lưng vào thành giường, từ tốn nói, "Em muốn nói tiếng
xin lỗi với anh, hôn lễ của anh và Nhất Thuần vào mùng sáu tháng sau em
không thể đi được...."
Đàm Dịch Khiêm trầm giọng hỏi, "Tại sao?"
Hạ Tử Du nói sự thật, "Ngôn Ngôn trong lúc vô tình biết được chuyện
anh và Nhất Thuần kết hôn, Ngôn Ngôn có thể vẫn chưa hiểu được, em sợ