Đan Nhất Thuần đi tới trước bàn làm việc Đàm Dịch Khiêm, nhớ lại
vừa rồi nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm vuốt lông mày, cô quan tâm hỏi, "Dịch
Khiêm, anh mệt lắm sao? Có muốn em mát xa giúp anh hay không?"
Đàm Dịch Khiêm không kiên nhẫn nói, "Đi ra ngoài!"
Đan Nhất Thuần buồn bã ngóng nhìn Đàm Dịch Khiêm, đau lòng nói,
"Có lẽ anh không phải mệt mỏi mà là đau? Em vẫn không thể hiểu, tại sao
anh muốn nhường Tử Du cho Robert? Anh biết rõ làm như vậy trong lòng
anh không hề dễ chịu chút nào...."
Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, "Những chuyện này không cần
cô quan tâm, đi ra ngoài!"
Đan Nhất Thuần không sợ hãi chút nào nói, "Robert là một người đàn
ông tốt, hơn nữa xưa nay anh ấy vẫn một mực thích Tử Du, anh có nghĩ tới
hay không, nếu như anh nhường Tử Du lại cho Robert, một khi Tử Du
thích Robert, có lẽ anh sẽ thật sự mất đi Tử Du?"
Vào thời khắc này Đàm Dịch Khiêm không chút lưu tình ấn vào
đường dây bảo an của công ty, "‘Mời’ cô Đan đi ra ngoài dùm tôi...."
....
Ngồi trên băng ghế dựa ven đường đối diện với "Đàm thị", Đan Nhất
Thuần sững sờ nhìn dòng xe như nước chảy trên đường phố.
Cô bỗng nhớ lại cái đêm hôm đó....
Vào cái đêm mừng thọ của bà Đàm!
Cô đã biết trước ly nước trái cây kia có vấn đề, cô cũng hiểu chỉ cần
mình uống hết ly nước trái cây đó thì cô và Đàm Dịch Khiêm cũng có thể
sẽ có cơ hội phát triển.... (ố ô….mơ hở cô)