Hạ Tử Du thoải mái cười cười, "Lần trước tôi cũng đã nói rồi, không
cần nói xin lỗi tôi, cô và Đàm Dịch Khiêm đến với nhau là sự tự do của hai
người, không liên quan gì đến tôi, cô không cần phải áy náy.... Ngược lại
tôi thấy cách nói chuyện của mình lần trước với cô không được hay cho
lắm, mong cô đừng để ý."
Đan Nhất Thuần ngập ngừng, nói, "Tử Du, không phải tôi muốn nói
đến chuyện tôi và Dịch Khiêm đến với nhau, tôi chỉ muốn nói về chuyện
của cô và Dịch Khiêm xảy ra ở khách sạn ‘LLD’."
Nghe được lời Đan Nhất Thuần nói, trên người đang mặc áo ngủ Hạ
Tử Du run bật lên, "Sao cô biết được chuyện này? Viện trưởng nói cho cô
biết sao?"
Đan Nhất Thuần lắc đầu nói, "Không phải, đêm đó cô bị phục vụ bỏ
thuốc là do tôi ra lệnh."
Hạ Tử Du khó có thể tin trừng lớn mắt hai mắt, "Cô làm chuyện đó?"
"Thật ra thì cho tới hôm nay tôi thật thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt
tôi nói lời chúc phúc cho cô và Dịch Khiêm nhưng bản thân tôi thì lại
không quên được Dịch Khiêm.... Tử Du, cô rất tốt, bởi vì cô nhìn người lúc
này cũng nghĩ về mặt tốt, cho nên cô không nhận ra con người nham hiểm
như Kim Trạch Húc, cũng không nhìn thấy con người hai mặt như tôi....
Tôi không phải là người phụ nữ tốt, Tử Du, tôi không phải...."
Hạ Tử Du khó có thể tin hỏi, "Nhất Thuần, tại sao cô lại bỏ thuốc tôi?
Tại sao?"
Đan Nhất Thuần thành thật nói, "Tôi biết rõ mình không thể nào xảy
ra chuyện đó với Dịch Khiêm, cho dù tôi và Dịch Khiêm có phát sinh quan
hệ đi nữa, tôi cũng không thể nào có được sự thương yêu của Dịch Khiêm
dành cho mình, cho nên, tôi mới nghĩ đến cô .... . Tôi bảo người phục vụ
đưa cho cô lý nước trái cây, hơn nữa còn bảo cô ta bỏ thêm thuốc vào, mục