đích của tôi chính là muốn để Dịch Khiêm hiểu lầm cô vì muốn níu kéo mà
dùng cách thức đê tiện để quyến rũ anh ấy...."
Hạ Tử Du liên tục lắc đầu, dù thế nào cô cũng không ngờ tới một
người bạn mà cô vẫn luôn cho rằng tốt bụng như Đan Nhất Thuần lại giỏi
về mưu mô tính toán như vậy. "Nếu như ngay từ đầu cô đã muốn chia rẽ tôi
và Đàm Dịch Khiêm, vậy thì tại sao lúc đó còn muốn tác hợp cho tôi và
Đàm Dịch Khiêm?"
"Bởi vì khi đó tôi nghĩ mình chỉ cần có thể nhìn thấy người đàn ông
mình yêu thương cùng với người phụ nữ trong lòng anh ấy yêu hạnh phúc
vui vẻ sống bên nhau là được rồi. Nhưng mà đến cuối cùng tôi mới phát
hiện thì ra mình không thể nào rộng lượng như vậy được, tôi thật sự là
không làm được.... Tử Du, từ giây phút tôi quyết định tự mình mang thai
con của Dịch Khiêm thì tôi đã không còn là Đan Nhất Thuần của trước kia
nữa rồi...."
Trong lời nói Hạ Tử Du tràn đầy chán nản cùng thất vọng, giọng cô
thều thào nói, "Nhất Thuần, cô thật khiến tôi quá thất vọng, sao cô có thể
hãm hại tôi? Tại sao vậy chứ?"
"Tôi vốn có thể giấu kín chuyện này ở trong lòng, ít nhất không có
làm tổn thương cô.... Nhưng khi Dịch Khiêm dẫn theo Liễu Nhiên đến
Male nghỉ phép đã khiến cho tôi không thể nào khống chế tình cảm của
mình được nữa. Khi tôi dắt tay Ngôn Ngôn cùng Dịch Khiêm đi dạo trên
bãi biển, thậm chí tôi còn ảo tưởng chúng tôi mới chính là một gia đình, tôi
thật mong đợi sẽ có một ngày như vậy. Vì thế khi bác gái bảo tôi tới dự tiệc
mừng thọ của bà thì tôi đã biết rõ bác gái làm vậy là muốn tạo cơ hội tác
hợp cho tôi và Dịch Khiêm, tôi đúng thật là có lý do đường đường chính
chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng tôi thật sự là có dụng ý
riêng...."