Hạ Tử Du đột nhiên cười ngu ngơ, "Thật không ngờ, tôi đã tin tưởng
trên đời này vẫn còn có một người tốt, hóa ra đến cuối cùng người ngu nhất
vẫn là tôi."
"Tử Du, thật xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi.... Nhưng có chuyện này có
thể cô không biết, thật ra Dịch Khiêm anh ấy cũng biết cô là bị tôi bỏ
thuốc, chuyện gì anh ấy cũng biết hết...."
Hạ Tử Du ngạc nhiên, "Sao có thể vậy được?"
"Khi tôi biết Dịch Khiêm không tìm ra thành phần thuốc nào khác ở
trong người cô, ta thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ mình may mắn vì tìm có
một người bạn bác sĩ nói với tôi thuốc này không thể nào phát hiện được....
Vậy mà, tôi không sao ngờ được, mặc dù là không phát hiện ra được nhưng
Dịch Khiêm vẫn lựa chọn tin tưởng cô, anh ấy biết là cô bị hạ dược, thậm
chí còn muốn bắt tôi.... Nếu như không phải vì tôi đã cứu Dịch Khiêm một
mạng, nếu như không phải là cần phối hợp với anh ấy diễn trò, lúc này có
thể tôi đã bị Dịch Khiêm tống cổ đến cái xó nào trên thế giới này rồi, thậm
chí có thể giống như Kim Trạch Húc đang sống ở trong tù vậy...."
Sự oan ức bị sỉ nhục mãi đến nay cho Hạ Tử Du vẫn khó có thể quên
được, cô khàn giọng nói, "Anh ấy biết.... Vậy tại sao anh ấy còn muốn vu
oan tôi?"
Đan Nhất Thuần nhỏ nhẹ nói, "Bởi vì anh ấy muốn cô chết tâm với
anh ấy, muốn cô chủ động rời khỏi anh ấy! Tôi và anh ấy diễn trò yêu nhau
chính là vì muốn cho cô đau lòng mà bỏ đi, những gì cô nghe được hoặc
nhìn thấy hình ảnh tôi và Dịch Khiêm thân mật đều là do Dịch Khiêm an
bài, đó vốn không phải là sự thật, ngay cả hôn lễ của tôi và anh ấy cũng là
giả, chỉ là vì muốn kích thích cô!"
Hạ Tử Du giễu cợt cười lạnh, "Tôi và anh ta đã ly hôn rồi, anh ấy còn
cần phải phí nhiều sức như vậy chỉ để muốn tôi rời khỏi anh ấy sao?"