Đan Nhất Thuần nói, "Tôi cũng không hiểu, những điều tôi biết cũng
chỉ có bấy nhiêu.... Tử Du, tôi vẫn luôn cảm thấy có thể Dịch Khiêm đang
cất dấu tâm sự gì đó, nhưng tôi không cách nào hỏi được điều gì từ anh ấy,
tôi rất lo lắng anh ấy sẽ có chuyện, cho nên, tôi thật lòng mong muốn cô
hãy quay về bên cạnh anh ấy, như vậy ít nhất cô cũng có cơ hội để hỏi anh
ấy cho rõ ràng.... Xin cô tin rằng Dịch Khiêm anh ấy vẫn còn rất quan tâm
tới cô, cô đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy qua mặt...."
Hạ Tử Du vẫn nhếch môi cười mỉa mai, không hề do dự nói, "Không
thể nào có chuyện đó...."
"Tử Du...." Đan Nhất Thuần thật không thể tin được điều mình đang
nghe.
Giờ phút này, không hề có sự đau khổ, cũng không hề có giợt nước
mắt nào, trong lòng càng không hề có buồn bã thương tâm. Hạ Tử Du bình
tĩnh như đang kể một cậu chuyện không liên quan đến mình, "Giữa tôi và
anh ấy đã kết thúc, nếu như không phải còn có chút nghi ngờ về buổi tiệc
hôm sinh nhật, tôi cũng không cần mất thời gian thảo luận với cô về anh ấy
lâu như vậy...."
"Tử Du, cô đừng nên nói lời hờn dỗi đó.... Tất cả mọi chuyện là do tôi,
cô có thể oán trách tôi, cũng có thể hận tôi, nhưng xin cô đừng có buông
tay với tình cảm mà mình đã cố gắng bao nhiêu năm qua...."
"Đương nhiên cô không thể còn là bạn của tôi được nữa, dĩ nhiên, anh
ấy cũng thế! !"