Cho dù trong tù biết được là anh hãm hại cô, cũng vì anh chưa bao giờ
tự mình nói ra cho nên cô đã ôm một tia hy vọng cuối cùng ở trong tù sinh
ra Liễu Nhiên, nhưng kết quả đổi được lại là một kết cục mà cô không thể
thừa nhận được ....
Ba năm trước cũng như vậy .... .
Bị thẩm vấn trước tòa với anh, cô một mực lặng lẽ chờ anh, cô nghĩ
anh nói cô ngu ngốc cũng tốt, nói cô đần cũng được, cô luôn nghĩ, chỉ cần
anh tình nguyện đến tìm cô là được, nhưng mà, kể cả đến lúc cô theo
Robert đến Male, anh cũng không hề tới tìm cô.... Mặc dù sau đó cô hiểu
rằng bọn họ là bởi thần xui quỷ khiến mà vuột mất nhau, nhưng mà, cô
thường hay nghĩ rằng, nếu như không phải có Đan Nhất Thuần hết lòng tạo
cơ hội, bọn họ còn có thể bên nhau không? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không....
Bởi vì anh tuyệt đối không phải là loại người liều mạng có thể vì một người
như cô mà tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng, cô vẫn tin rằng anh có kiêu ngạo
của anh, trời sinh anh đã không biết biểu đạt tình cảm của mình, cô không
thể buông tay, cho nên, cô lại một lần nữa bất chấp tất cả trở lại bên cạnh
anh....
Hiện tại lại trở thành như thế này....
Ly hôn, tuyệt vọng, giống như đã từng gặp phải, cái quá trình đi từ hy
vọng đến tuyệt vọng đó, tim cô đã bị tổn thương đến rách nát tả tơi, lúc cô
đã chấp nhận tuyệt vọng, ông trời lại bày ra cái trò chơi hy vọng mong
manh này với cô....
Vào giờ phút này, cô thật sự rất buồn cười....
Cô cười quá khứ của mình đã không hành động được kiên quyết như
bây giờ, nếu như cô có thể sớm xem mọi thứ nhạt đi, rồi cô sẽ biết thật ra
thì ông trời đã sớm sắp xếp cho bọn họ một kết cục thích hợp nhất, đó
chính là ngay cả bạn bè cũng không làm nổi mà trở thành người xa lạ....