Đúng vậy, cô đã không thể chịu đựng được nữa rồi .... .
Những năm qua tim của cô từ nguyên vẹn rồi vỡ tan, vỡ rồi lại hợp lại,
lặp lại không ngừng bởi vì trong niềm tuyệt vọng kia lại loe lói sáng lên
một tia hy vọng, mà những động tác này cứ âm thầm diễn ra. Nhưng cho
tới hôm nay, rốt cuộc cô cũng phát hiện, thì ra là tim mình đã rách nát tới
mức không thể vá lại được rồi, một tia hy vọng mong manh đó đối với cô
mà nói, không thể khiến cho tim cô rung động chút nào, bởi vì tim của cô
đã như thể không thể cảm nhận được gì nữa, trong những lần tan vỡ đó đã
đi về phía cõi chết rồi....
Cô nghĩ điều này cũng chính là nguyên nhân khi mà cô nghe tin anh
kết hôn cô lại có thể dửng dưng tới mức như thế.
Đàm Dịch Khiêm....
Người đàn ông này cho đến hôm nay đối với cô không phải là bạn bè
cũng chẳng phải kẻ địch, cô muốn cho anh ta biết…. ——
Một trái tim đã vỡ nát tan tành không có cách nào chắp vá lại được
nữa, cái cần không phải là hy vọng, mà là hiểu.
----
Los Angeles.
Đàm Dịch Khiêm cầm một ly rượu đỏ, đang ngồi trên chiếc ghế sopha
duy nhất trong phòng làm việc mà trầm tư.
Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên.
"Tổng giám đốc, hai mươi phút trước, cô Đan Nhất Thuần gọi điện
thoại cho bà tổng giám đốc...."