Nghe xong cấp dưới báo lại, Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt mi tâm, lạnh
lùng nói, "Cậu bảo Đan Nhất Thuần đến gặp tôi ngay bây giờ."
Cảm thấy Đàm Dịch Khiêm đang không vui, giọng nói của người cấp
dưới cũng trở nên cẩn thận, không dám nhiều lời đáp, "Dạ."
....
Ước chừng mười phút sau, Đan Nhất Thuần xuất hiện truớc cửa phòng
làm việc của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa được làm bằng da thật, đưa lưng
về phía cô, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Đan Nhất Thuần đứng im chần chừ tại chỗ được một lúc, sau đó chậm
rãi đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm.
"Cô đã nói với cô ấy cái gì?"
Đàm Dịch Khiêm không hề ngẩng đầu nhìn đến Đan Nhất Thuần, đôi
mắt đen đậm vẫn mãi nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, khiến
cho bầu không khí lúc này trở nên kì dị mà nguy hiểm.
Đan Nhất Thuần lấy hết dũng khí để nói, "Em nói hết tất cả với cô ấy
rồi."
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên ngước mắt, tròng mắt lạnh lẽo giống như
hai thanh kiếm sắc bén quét về phía Đan Nhất Thuần, đôi môi mỏng nói mà
không có chút độ ấm nào, "Xem ra, gan của cô càng ngày càng lớn...."
Đan Nhất Thuần cúi đầu, nghẹn ngào nói, "Em làm tất cả chỉ vì muốn
tốt cho anh thôi.... Cho dù anh tức giận trách móc em, em cũng vui vẻ chấp
nhận."