Lúc Đan Nhất Thuần đang chờ đợi sự xử trí của anh, cô lại nghe được
câu nói mà cô đã đoán biết trước.
"Cút ra ngoài, trước khi tôi chưa đổi ý."
Kiềm chế tức giận, Đàm Dịch Khiêm xoay người đi.
Đan Nhất Thuần nói với bóng lưng Đàm Dịch Khiêm, "Em đã hết giá
trị lợi dụng rồi đúng không?"
Đàm Dịch Khiêm không ngừng chân nữa mà tiếp tục sải bước đi.
Đan Nhất Thuần đuổi theo, thân thể nhỏ bé đứng chắn trước mặt Đàm
Dịch Khiêm, yêu thương cầu xin nói, "Dịch Khiêm, anh đừng lựa chọn một
mình chịu đựng, anh không phải là Thần, anh cũng cần có người ở bên
cạnh mình, giúp đỡ anh cùng chịu đựng với anh, chỉ sợ là anh không muốn
cô ấy phải chịu đau khổ cùng anh thôi.... Cuộc sống an nhàn của cô ấy là do
anh làm tất cả để đổi lấy, nhưng đã khiến cho bản thân mình phải gánh chịu
tất cả tiếng xấu.... Anh có biết hay không? Ngày hôm qua Ngôn Ngôn gọi
điện thoại cho em, con bé khóc lóc trong điện thoại cầu xin em đừng kết
hôn với anh, con bé nói nó không muốn anh và Tử Du xa nhau .... . Em thật
sự rất đau lòng, Dịch Khiêm, anh là ba của Ngôn Ngôn, trong lòng anh có
thể đè nén được nỗi đau đó hay sao?"
Nhắc tới Liễu Nhiên, đôi mất u ám căng thẳng của Dịch Khiêm dần
dần thả lỏng, cuối cùng chuyển thành ảm đạm....
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Đủ rồi...."
"Dịch Khiêm, những gì em muốn nói đều đã nói xong, em mong anh
có thể nghe suy nghĩ lại gì em đã nói.... Anh đã không muốn nhìn thấy em
nữa, vậy.... Em đi."