Người làm không hỏi nhiều nữa, yên lặng lui ra.
Vậy mà, trước lúc bà người làm quay người đi, Đàm Dịch Khiêm lại
hỏi, "Dì Trần, mọi thứ đều thu dọn xong rồi sao?"
Bước chân người làm dừng lại, cúi đầu cung kính nói, "Lúc cô chủ đi
chỉ đem theo một số quần áo, nhưng dồ dùng hằng ngày cũng không có
nhiều, tôi đều thu dọn lại để trong một cái rương rồi.
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ, không nói gì nữa.
Bà người làm sau một lúc giằng co trong lòng, rồi ngập ngừng nói, "À,
ông chủ, ông định bán căn biệt thự này đi sao?"
Tia sáng trong đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm biến mất,, khàn
giọng nói, "Giữ lại nó để làm gì?"
Bà người làm nói, “Tôi cũng chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc, dù sao mấy
người chúng tôi làm việc ở đây cũng lâu rồi, đột nhiên ông chủ không cần
chúng tôi nữa, chúng tôi đều rất không đành lòng.... À phải rồi, trong vườn
hoa còn có mấy cây cỏ chanh của cô chủ trồng, nếu như vứt bỏ tất cả thì rất
đáng tiếc."
Đàm Dịch Khiêm trầm mặc, cũng không trả lời người làm.
Đúng lúc này dì người làm hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vội
nói, “À, ông chủ, lúc tôi dọn dẹp phòng có phát hiện ra một thứ, tôi không
biết là của ông hay của cô chủ, cho nên không có dọn lại cất vào hòm, ông
có muốn xem qua nó không?"
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Lấy tới đây đi!"
Bà người làm xoay người rời đi vài phút, lúc quay lại trên tay có một
cái hộp quà gói giấy hồng.