Bà đưa cái hộp cho Đàm Dịch Khiêm nói, "Cái hộp quà này tìm được
trong ngăn kéo ở tủ đầu giường của ông.... Nhìn màu sắc kiểu dáng cũng
không giống đồ của ông hay dùng, nhưng nếu như là đồ của cô chủ, tại sao
cô chủ lại không đem nó theo?"
Nhìn cái hộp quà màu hồng này, trong lòng Đàm Dịch Khiêm không
hiểu sao lại đau thắt giống như vừa bị quật một cái, dường như đang có một
thứ đau đớn vô hình nào đó đánh thật mạnh vào.
Anh gỡ lớp giấy bọc, mở hộp quà ra....
Trong cái hộp tinh xảo không chứa bất cứ một món quà nào, chỉ có
một tấm ảnh.
Trong tấm ảnh là một đứa bé trai xa lạ nhưng anh lại cảm thấy có chút
quen thuộc, anh nhìn nó vài giây, rồi lật mặt sau tấm ảnh lên.
Mặt sau bức ảnh là một hàng chữ tiếng trung xinh xắn, trên đó bao
hàm cả tâm tình lúc cô tặng món quà này.
Ông xã, sinh nhật anh sắp đến, em đang nghĩ nên tặng cho anh món
quà gì đây?
Haizz, người giàu có như anh thật sự là chẳng thiếu cái gì cả, em nghĩ
mãi không ra nên tặng anh cái gì bây giờ!
Nhưng mà em nghĩ ra rồi, hì hì....
Anh nhìn thấy cậu nhóc nhỏ trong hình chưa?
Anh nhất định cảm thấy là có chút quen thuộc lại xa lạ đúng không?
Ha ha, nó thật ra chính là dùng khuôn mặt của anh và em ghép vào, đây
chính là trò chơi ghép hình trên máy tính mà các bố mẹ bây giờ rất thích
làm đó ....