Không thể kiềm chế được sự tự trách đang lan tràn trong trái tim mình,
hận ý đối với bản thân, lúc này sự tức giận cũng tràn ngập tim phổi anh,
đau đớn rõ ràng như thế, anh không cách nào kiềm nén nổi.
Một lúc lâu sau, Đàm Dịch Khiêm cất tấm hình vào trong hộp, sau đó
cầm điện thoại di động lên.
Bấm dãy số điện thoại chưa bao giờ biến mất trong tâm trí anh, anh
lẳng lặng chờ đợi cô nghe máy.
Anh chưa từng có kiểu mong đợi giọng nói của một người đến phát
điên thế này, chưa từng có....
"Thật xin lỗi, số điện thoại của quý khách nằm trong danh sách bị hạn
chế, xin vui lòng gọi lại vào lúc khác...."
Tiếng nói lặp đi lặp lại trong di động là giọng nữ quốc tế, Đàm Dịch
Khiêm không kiềm được bật thốt lên chửi, " Chết tiệt!"
Cô lại dám cho số của anh vào mục Black list…..
Người phụ nữ này! !
“Dì Trần!"
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên cất tiếng gọi.
Dì Trần vẫn im lặng đứng bên cạnh từ nãy lập tức trả lời, "Dạ."
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Có thể để tôi mượn điện thoại di động của dì
dùng một chút không?" Anh tất nhiên biết nếu cô đã cài số của anh, tất
nhiên cũng sẽ cài cả số điện thoại nhà.
Dì người làm gật đầu, "Được."