Giọng cô hơi khựng lại một chút, sau đó lạnh nhạt nói, "Xin anh lần
sau đừng gọi vào số của tôi nữa."
Anh biết rõ còn cố hỏi, "Tại sao?"
"Đàm Dịch Khiêm, lần trước tôi có nói với anh tôi và anh vẫn là bạn
bè, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã đổi ý rồi, tôi không có ý
định làm bạn với anh, cũng hy vọng sau này anh đừng gọi cho tôi nữa ......”
Trước khi cô chuẩn bị cúp máy thì anh lại hỏi, "Em lấy lý do gì mà nói
với tôi những lời này?"
Hiển nhiên là cô đang tức giận, "Lý do anh đổ oan cho tôi còn chưa đủ
hay sao?"
Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh lúc cô khóc lóc tranh cãi với anh,
tim anh như ngừng đập, thế nhưng anh thể hiện như không hề có chút tình
cảm nào, chậm rãi thong thả nói, "Em chỉ nghe lời một phía từ Nhất Thuần,
chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến việc tại sao tự nhiên Nhất Thuần lại gọi
điện và nói những lời đó với em ư?"
"Đúng vậy, cô ấy nói một tràng những lời không hiểu ra sao cả, nhưng
thật sự đã khiến tôi nhìn rõ anh hơn, anh chính là một tên khốn khiếp, mắt
tôi đúng là mù rồi cho nên mới dây dưa với anh nhiều năm như thế! !"
Trong giọng nói của cô chỉ có tức giận, không có đau thương.
Anh ngước mắt nhìn về phía vườn hoa ngoài cửa sổ đang chìm trong
bóng tối, bình tĩnh nói, "Thừa nhận đi, em đã không làm được như em nói
buông tay không dây dưa nữa.... Em tức giận, em có thể nói với tôi, thậm
chí lúc chúng ta nói chuyện ly hôn em đều có thể nói ra bất kỳ yêu cầu gì
mà em muốn. Nhưng mà, tại sao em lại bảo Liễu Nhiên nói ra những lời đó
với Nhất Thuần?"