Cô lờ mờ hỏi, "Anh đang nói cái gì?"
Anh chậm rãi nói, "Liễu Nhiên gọi điện cho Nhất Thuần, cầu xin Nhất
Thuần đừng ở bên anh nữa.... Nhất Thuần vì rất thương yêu Liễu Nhiên cho
nên mới gọi cuộc điện thoại đó cho em, cô ấy còn đòi chia tay với anh...."
Cô không thể tin được hỏi, "Ý của anh là tôi xúi Ngôn Ngôn bảo con
bé gọi đện cho Nhất Thuần.”
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Giọng anh hỏi ngược lại cô lạnh lẽo đến
mức trơn tru, nhưng trong lòng thì lại đang kiềm nén đau đơn.
"Đàm Dịch Khiêm, anh thật là…..Con mẹ nó anh chính là đồ khốn
khiếp, anh...." Cô không chửi thêm được câu thô tục nào nữa, cũng bởi vì
uất ức mà nghẹn luôn cả giọng, cô căm phẫn nói, "Hạ Tử Du tôi thật là xúi
quẩy tám đời mới có thể gặp phải tên khốn kiếp như anh...."
"Nếu như lúc đầu không muốn ly hôn với tôi, thì lúc ly hôn đừng có
thể hiện ra mình hào phóng như thế.... Tôi vu oan cho em, nhưng đó là vì
em gieo gió gặt bão, không chịu đi thôi...."
Anh còn chưa dứt lời, cô đã dập máy.
Nghe tiếng soàn soạt tút tút truyền đến bên tai, anh từ từ để điện thoại
di động xuống, đóng nắp điện thoại lại.
Đứng một bên nghe cuộc đối thoại giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử
Du, giờ phút này dì Trần kinh hồn bạt vía đến không thể mở miệng, bà
chưa bao giờ nghĩ đến đôi vợ chồng ân ái như vậy mà hôm nay phải đi đến
nông nỗi này....
"Dì Trần, điện thoại của dì."
"Dạ."