Một giây sau, anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, anh
mang theo cái hộp màu hồng đó đi ra khỏi biệt thự, ánh đèn trên con đường
nhỏ kéo dài bóng dáng cao lớn của anh.
----
Thành phố Y, nhà họ Hạ.
Bà Hạ đang ở dưới lầu một xem ti vi, đột nhiên nghe thấy tiếng gào
khóc cầu xin của Liễu Nhiên.
"Mẹ, lần sau Ngôn Ngôn không dám nữa.... Mẹ.... Mẹ.... Ngôn Ngôn
không dám nữa đâu...."
Tất cả người giúp việc trong nhà đều nghe thấy tiếng khóc của Liễu
Nhiên, mọi người cùng nhau chạy về phía lầu hai, bà Hạ là người đầu tiên
chạy đến trước phòng Hạ Tử Du.
"Mẹ, Ngôn Ngôn không dám nữa đâu .... ."
Bà Hạ gấp gáp mở cửa phòng Hạ Tử Du ra, đập vào mắt là hình ảnh
Liễu Nhiên đang gào khóc ôm lấy đùi Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt đang lăn dài trên hai gò
má.
Còn Liễu Nhiên đang dùng sức ôm chặt chân Hạ Tử Du, vừa khóc vừa
nói, "Mẹ, mẹ đừng không thương Ngôn Ngôn nữa, sau này Ngôn Ngôn
không dám nữa.... . Mẹ ơi.... ."
Bà Hạ chạy vội tới trước mặt hai mẹ con Hạ Tử Du, cố gắng kéo ra
Liễu Nhiên đang khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng Liễu Nhiên vẫn
ôm thật chặt Hạ Tử Du không chịu buông.