"Cám ơn!"
"Ông chủ không cần khách sáo."
Cầm lấy điện thoại dì Trần đưa, Đàm Dịch Khiêm lại bấm số điện
thoại của cô một lần nữa.
Nhạc chờ vang lên vẫn là bài hát ngày xưa cô đặt làm nhạc chuông,
một bài hát rất đau khổ:
Tôi ăn cơm một mình, du lịch khắp nơi đi một chút dừng một chút,
cũng một mình đọc sách, làm thơ, tự nói chuyện với chính mình....
Bài hát chưa hết, giọng nói lanh lảnh của cô đã vang lên bên tai,
"Alô!"
Anh nín thinh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe giọng nói của cô.
"Alô!" Cô lặp lại lần nữa.
Anh vẫn im không nói gì.
Cô không kiên nhẫn hỏi lại, "Xin chào, xin hỏi có phải gọi nhầm số
không?"
Giọng anh vang lên rõ mồn một trong không gian lạnh vắng tĩnh mịch,
"Là tôi."
Người bên đầu kia rõ ràng hơi sững lại một chút, "Tại sao anh biết số
di động của tôi?" Cô hỏi.
Anh dựa vào ghế sofa, hỏi ngược lại, "Em nghi ngờ về năng lực của
tôi?"