Giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mi, Đan
Nhất Thuần chán nản thất vọng quay người đi.
Vậy mà, lúc Đan Nhất Thuần nhấc chân bước đi, Đàm Dịch Khiêm
trầm giọng nói, "Hôn lễ vẫn theo sắp xếp ban đầu mà cử hành, nhưng trong
thời gian này tôi sẽ không để cô liên lạc với bất cứ ai.
Sống lưng Đan Nhất Thuần cứng đờ, giật mình kinh ngạc quay đầu
nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm.
Nhưng lúc đó, Đàm Dịch Khiêm đã trực tiếp lướt qua Đan Nhất
Thuần, dáng người rắn rỏi lạnh lùng bước vào thang máy.
----
Buổi tối ngày hôm đó, Đàm Dịch Khiêm trở lại biệt thự.
"Ông chủ, ông đã về rồi?"
Câu hỏi của người làm không được Đàm Dịch Khiêm đáp lại nửa câu,
Đàm Dịch Khiêm quẳng chìa khóa xe lên ghế sofa ở phòng khách, sau đó
vùi sâu cả người vào trong ghế.
Bỗng dưng, anh cầm điều khiển ti vi bật lên, một năm xem ti vi cũng
không được bao nhiêu lần, nghe âm thanh huyên náo trên TV, anh giật
mình bừng tỉnh trong cái sự lạnh lẽo trống trải của căn biệt thự truyền tới.
Không có họ, thế giới của anh lại trở về với những ngày trước kia, một
thế giới không có độ ấm.
"Thưa ông, tôi mang bữa tối đã hâm nóng lên nhé...."
Đàm Dịch Khiêm bình thản nói, "Không cần, mọi người cũng đi nghỉ
đi."